trang chuNhư bao cô gái trẻ khác từ miền
Tây, tôi đến và làm việc trong
một quán cà phê trên đường
Nguyễn Bỉnh Khiêm (loại quán
đèn mờ), Sài gòn. Một năm làm
chúi đầu từ sáng đến chiều tối
cũng không có một cắc dư. Tiền
nhà lại cứ tăng, tiền chi phí ăn
uống một lúc một nặng. Biết
không kham nỗi một cuộc sống
mắc mỏ ở cái đất Đô thành, tôi
định cuốn gói về quê trở lại.
Nhưng không biết hên hay xui,
tôi tình cơ quen với chị L. Một
người chị cũng lắm bụi trần như
bao cô gái bỏ xứ. Chị “ra lò” từ
một quán bia ôm trên đường
Trần Quang Khải (một con đường
nỗi tiếng ăn chơi ngày nay). Sau
khi nghe tôi kể hoàn cảnh hiện
tại, chị bèn giới thiệu và dẫn dắt
tôi tới Thị Nghè (thuộc thành phố
Hồ Chí Minh đồng thời cũng là
một khu trụy lạc có tiếng không
kém, một trong những “điểm
đến”, “điểm sôi động” của khách
làng chơi muốn “ngon lại rẻ”.), để
“làm quen” với một “má mì”.
Vừa nhìn thấy tôi, “mẹ” Tú, trạc
tuổi 40, ăn nói mạnh bạo, khuôn
mặt dày dặn phong sương, liền
liếng thoắn “mời” tôi ở lại : “Ở lại
đây đi ! Mẹ nuôi cho. Về quê là
một thời xuân sắc cũng tiêu theo
mấy đám ruộng. Uổng lắm ! Ở
đây con học được đủ thứ cái hay
cái lạ và làm quen được với các
người sang giàu. Gà biến thành
Phụng …”
Cũng như nhiều “tiếp viên” khác
xuất thân từ đủ các “nghành
nghề” như người mẫu, học sinh,
nhân viên xếp bi (bi da), bia ôm,
karaoke ôm v.v…, họ đã tới rồi đi
hoặc vẫn còn ở lại, mẹ Tú hứa sẽ
“nuôi” tôi cho tới ngày tôi có
chút vốn liếng về quê mua nhà,
về quê làm ăn, hay lập gia đình,
sinh con đẻ cái. Tôi nghe bà trình
bày cũng hợp lý, lại thấy mình sẽ
biến thành Phụng, tôi bèn chấp
nhận làm “con nuôi” của bà.
(Nuôi đây có nghĩ a là lo cơm, lo
ở … lậu thôi (Mẹ chỉ đăng ký tạm
trú duy chỉ chị L, vì chị làm lâu và
rất có uy tín với mẹ).
Lúc đó, tôi thấy vừa được ăn ở
không tốn tiền, vừa được việc
làm có dư giả, có “lương hậu” để
mua quần áo, hay bắt chước các
chị em mua son phấn, chưng
diện; tôi dọn ngay đến nhà mẹ
liền ngày hôm đó (vì sợ mẹ đổi ý)
Nhà của mẹ Tú cả thảy 4 phòng,
gồm hai tầng, kiến trúc kiểu Tây
có sân thượng trồng bông, có hồ
nuôi cá. Chúng tôi gồm 7 người
dồn chung một phòng ở tầng
thượng, tầng giữa dùng làm
phòng nhảy và nhậu nhẹt, còn
hai phòng dưới dành cho người
nhà của bà và một phòng nhỏ
dùng cho việc tiếp tân, “chào
hàng”, cũng như theo dõi “kênh”
di động có thể bắt mối bất cứ lúc
nào.
Phòng tụi này được ngăn ra từ 5
vách, trang trí đơn giản vừa
dùng làm phòng ngủ và phòng
“làm việc VIP”. Tuy chật chội
nhưng cũng có mở máy lạnh (bắt
đầu từ sau giờ nghỉ trưa) để cho
khách thấy thoải mái, “vui vẻ”
với nhau.
Lúc mới tới, mẹ Tú dạy tôi đủ thứ
“kỷ thuật Kama Sutra” hay “nghệ
thuật làm tình”. “Bài học vỡ lòng”
là bài học quan trọng nhất. Mẹ
dạy bằng cách đưa củ cà rốt vô
miệng ngậm và tập nút, bắt
chước theo kiểu “Nụ hôn nước
Pháp” mà làm. Mẹ lại dạy tôi cách
đứng, cách ngồi cũng như cách
quỳ, làm sao cho hấp dẫn, khêu
gợi. Mẹ nói đàn ông thích nhìn
con gái chổng khu nhất vì tư thế
này biểu hiện tính dâm dục hơn
là sự ân ái. Mà dâm dục thì đàn
ông nào tới đây đều dư “hàng”.
Hơn nữa, nẹ còn dạy cách làm
sao chìu khách, cách nhỏng nhẽo,
kỳ kèo tế nhị để xin thêm tiền và
cách làm sao để cho họ “xong”
sớm, hòng thu lợi nhanh chóng.
Rồi mẹ đích thân dẫn tôi đi “khảo
sát hiện trường”, những cảnh làm
tình của các chị em cùng phòng,
coi đây như một cách trau dồi
thêm “kiến thức” (mẹ có khoét
một cái lỗ ở trên tường để quan
sát).
Song song đó, mẹ chiếu luôn
nhiều cuốn video XXX (loại hard-
core quay cận cảnh) cho chúng
tôi coi, nhất là các phim của Châu
âu, vì phong cách sex của họ rất
phóng túng, lại tự nhiên. Ngoài
ra, mẹ còn mướn một tay vũ sư
nào đó dạy chị em tôi cách nhảy
sexy, uốn éo gợi dục y như các
phim chéo của Mỹ vậy. Nói nhảy
ở đây là nhảy theo điệu
discothèque đàng hoàng chứ
không phải tốc váy quay búa xua
như mấy cô ở những “điểm đến”
lèo bèo khác đâu.
Được biết thêm, dạo này, mốt
nhảy “cuổng trời” đang thịnh
hành, nên đàn ông nào vô đây
cũng yêu cầu mục “múa bụng”,
“rung đùi” hoặc “mèo đi bộ” mà
không “đồ bảo hiểm” (quần lót)
nào hết. Mẹ Tú vừa khôn, vừa
ngoa liền bắt lấy thời cơ, thị
trường, mướn thợ về xây một cái
sàn nhảy y như của các siêu mẫu
ngoại quốc, hay giống tựa như
sàn nhảy Cat Walk của New
World, có đèn chớp chớp gắn
chung quanh, có cột Inox bóng
để đu thân hay treo mình trồng
cây chuối ngược; có cả sân bước
y như kiểu trình diễn thời trang
vậy. Báo hại, bọn này tập đi
đứng, tập nhảy cả tháng trời,
nhức mình, nhức mẩy muốn
chết !
Làm gái ở nhà mẹ Tú khác hẳn
với mấy “bãi đáp” kia, họ chỉ biết
“nằm ngửa”, “nằm úp” rồi xòe
tay đòi tiền. Mẹ Tú kinh nghiệm
trong “nghành” này từ lâu nên
cái gì cũng phải hạng nhất, hạng
“son” (cao cấp). Mẹ luôn chắc
chắn những “con gái” của mẹ
phải “sạch sẻ”, thơm tho, (kể cả
chuyện cắt tỉa sao cho ngắn hơn
nửa phân ở “khu kín”), lại chịu
chơi. Mẹ nói: “Vừa đẹp vừa ngon,
ăn bứt mấy tụi khác” là vậy. Và
điều cần thiết mẹ đòi hỏi là
chúng tôi không được tính tham
lam. Mẹ hâm he : “Bắt được đứa
nào ăn chặn tiền khách là đuổi ra
khỏi nhà. Có nước ra đứng
đường !”. Ngoài ra, qui luật của
mẹ thì rõ ràng lắm, không
“PV” (thuốc lắc), không chích
choát bậy bạ, (Mẹ nói chơi thuốc
rạc người lắm, khách sẽ chê là
“thịt nhũn”) không giao du với
người mà mẹ không quen biết
(Mẹ sợ công an gài vô).
Hơn nữa, làm con gái của mẹ
không những phải trau dồi nhan
sắc, mà còn phải tập tính gọn
gàng, ngăn nắp, dọn dẹp và lau
chùi cẩn thận (các vết loang lỗ)
sau khi khách ra về. Mẹ cũng luôn
kiểm tra hàng tháng để chắn ăn
không có đứa “con gái” nào của
mẹ bị bệnh truyền nhiểm hết. Mẹ
cũng dặn dò kỹ càng, “Nhứt định
không chịu nếu như họ không
mang áo mưa vô”. Mẹ Tú thật “dữ
dằn” lắm, nhưng bà cũng luôn
đảm bảo câu châm ngôn bà dán
trên tường: “Vui lòng khách đến,
vừa lòng khách đi”. Quả thật, đã
không ít đàn ông tới đây vài ba
chục lần một năm. Có cả Việt kiều
từ xa lắm cũng phải lén vợ một
năm về một lần !
Công việc của mẹ suông sẻ vậy là
cũng nhờ cả một ê-kíp từ ngoài
(cái đám “cận vệ” đứng trước
cửa) vô trong. Quán xuyến việc
nội thì có chị L. Chị vừa là đứa
“con gái” cưng lớn của mẹ Tú,
vừa là phụ tá các công việc
“trông nom”, dạy dỗ những đứa
“mới vô nghề” giống như tôi. Kể
ra chị là “sư phụ” cũng là người
“chị tinh thần” của tôi vậy. Tôi
nhớ lần đầu tiên, một ngày của
mùa hè tháng Sáu, tôi phải tiếp
giám đốc Phan, chủ công ty CL.
Ông là một khách quen, khách
“sộp” của mẹ Tú. Và khi ấy, chị L
đã chuẩn bị tâm lý cho tôi rất cẩn
thận vì sợ tôi bị “gì gì” thì có thể
bị “ám ảnh sinh lý” sau này, tức
là giao hợp với người yêu mà có
cảm giác như bị hiếp dâm. !?
Kể lại kỷ niệm lần đầu giữa tôi và
ông Phan ở phòng VIP. Với cái
bụng phệ phệ, ông chểm chệ trên
một cái sofa như một lão hoàng
đế, ngốp từng ngụm bia Sài gòn
xanh, còn tôi đứng ở phía trước,
lớ ngớ, chỉ cúi gầm mặt không
dám nhìn ông. Rồi ông Phan cười
hề hà kéo tôi vào lòng, sờ tay vô
váy sườn xám (ông thích con gái
mặt áo sườn xám nên tôi cũng
ráng chìu). Ông sờ đã đời rồi trệ
quần lót tôi xuống, sờ vào “đời
con gái” tôi nằm giữa hai đùi. Tôi
thấy ông Phan mỗi lúc thở mạnh
hơn, rồi ông càng hăm hở, tôi
càng sợ. Tôi thì cứ đứng lặng yên
như người máy, hễ ông bấm nút
là tôi “chạy” điện. Máu dồn cứng
trên mặt!
Khi uống hết chai thứa ba, ông
biểu tôi ngồi lên sofa cùng với
ông. Ông trở qua, quỳ xuống
trước mặt tôi và bẹt hai chân tôi
ra. Ông làm thô bạo lắm, rồi cứ
ngồi thừ ra “đắm đuối” nhìn cửa
mình tôi nằm loang loáng sau lớp
vải mỏng. Cách nhìn của ông như
thể đang trân quí một báu vật.
Lúc ấy, tôi dù sợ nhưng vẫn
ngoan ngoãn để cho ông chiêm
ngưỡng tự nhiên mà cứ luôn nhớ
lại lời mẹ Tú dặn, “Phải chìu
khách hết lòng. Hết lòng đó !”.
Rồi tôi cứ dạng chân cho ông coi,
rồi ngắm rồi sờ, cho tới khi ông
chủ động kéo quần lót sang một
bên để ông ngó cho kỹ hơn, thì
ông lấy ngón cái sờ sờ lên “hạt
đậu”. Tôi rùng mình !!! Lạ thay,
tôi cảm giác rờn rợn, nửa như
buồn tiểu, nửa như tê tê ngay
vùng xương chậu. Tôi bất giác
rên khe khẻ, ngả đầu ra dựa lưng.
Rồi ông chồm đầu vô trong đùi
tôi liếm từ trên xuống dưới và
ngược trở lên. Liếm đi liếm lại
như thể liếm hoài không sạch !
Lần đầu tiên, bị người ta xâm
phạm chỗ kín, tôi sợ nhiều hơn là
có cảm giác. Thật ! Nó không
giống như kinh nghiệm lần đầu
chị L kể lại. Nhưng rồi tôi cứ dựa
đầu ra sofa chờ đợi, mặc ông hả
hê cho xong.
Rồi tôi không biết mình nằm đó
cho tới bao lâu. Khi ông Phan
đứng dậy, cởi hết áo quần ra và
chìa cái dương vật nùng nục, béo
phì truớc mặt tôi, bảo tôi “chiếu
cố”. Tôi mới bàng hoàng trở dậy.
Sợ lắm, nhưng cũng thấy kích
thích làm sao. Có lẽ sự tò mò của
giới tính đã chiến thắng bản
năng, tôi đưa tay chộp đại “cái”
của ông và làm như thể mình
rành lắm. Lúc đó, tôi cứ ráng nhớ
tới “bài học vỡ lòng” củ cà rốt mẹ
Tú dạy, bắt đầu trả bài “ư … a”
theo tiếng rên rỉ của ông Phan.
Rồi tôi cứ một động tác đều đặn
làm hoài. Mà có lẽ tôi làm cũng
không tệ nên ông rên có vẻ thoải
mái lắm. Tôi thấy cơ thể ông co
giựt mãnh liệt lắm. Hai hòn thì săn
cứng. Chân thì gòng xuống, còn
hai tay len lõi vô cổ tôi, vọc trong
tóc. Tôi hơi dao động vì cảm giác
nhột nhạt, gờn gợn, kích thích.
Dần dà, tôithấy bớt sợ. Đầu óc
trống rỗng, không còn biết mình
đang ở đâu và làm gì !
Sau đó, ông đở tôi nằm dài ra
sofa. Tôi quỳ giữa hai chân và
tiếp tục “hành sự” cho ông theo
kiểu mẹ Tú dạy. Tôi nhớ mẹ dặn
rõ ràng lắm, “Nếu con biết cách
‘thổi’, khách thích sẽ bo nhiều.
Nhớ phải lau chùi cho khách
bằng khăn sạch, ấm trước. Dùng
cả nút , ngậm và bú. Đừng quên
hai tay phối hợp và nhớ đừng bỏ
sót hòn dái và khu vực gần hậu
môn”.
Tôi nhớ như in lời mẹ dặn vậy
mà làm hết mình. Ông Phan cũng
có vẻ chịu lắm, cứ mân mê hết
vú, rồi tới mông, luôn miệng xuýt
xoa. Rồi một lúc sau, ông kéo
chân tôi choàng qua phía mặt
ông. Chúng tôi nằm xếp theo
hình số 69. Tư thế hơi làm tôi bỡ
ngỡ, nhưng cũng nhờ những
cuốn phim X mà tôi đáp ứng tạm
được. Ông nói, “Anh ít khi chịu
làm kiểu này với ai nếu như
không biết chắc em mới ra nghề
…”. Ông bỏ lửng câu nói đó,
nhưng tôi thầm hiểu ông nói tôi
còn sạch sẻ mới xứng cho ông …
liếm !!!
Và cứ tiếp tục như thế, ông Phan
chuẩn bị cho tôi một “lối” trơn
ướt vừa ý trước khi ông đặt tôi
nằm trở lại. Rồi ông canh giữa hai
đùi tôi ấn nhè nhẹ. Tôi sợ quá,
kên mình cứng lại, song ông cứ
“vô” cho tới khi tôi thấy đau
thốn. Thình lình, tôi đẩy ông ra,
nhưng ông rạp mình xuống, ôm
ghì tôi để ấn sâu hơn. Tôi nhăn
nhó nói cho ông biết tôi bị đau,
nhưng hình như ông thích tôi la
đau nên mỗi khi tôi chống chế,
thì ông lại làm mạnh hơn. Và cứ
vậy, ông lao uỳnh uỵch xuống
mình tôi. Đau đớn lắm, cái cảm
giác đó thật giống như đang bị
hiếp. Nhưng rồi tôi ráng trấn an,
ngẫm nghĩ, một khi mình đã vấn
thân vô con đường này rồi, mình
phải chịu. Vậy là tôi nằm yên, cắn
răng cho ông vùi dập. Lúc đó,
quả thật thời gian như kéo dài vô
tận, mà mỗi khắc nhịp là một cái
thốn do ông Phan dập xuống.
May thay, cuối cùng ông cũng
ngã gục trên bụng tôi. Mồ hôi nhễ
nhại. Hơi thở nặng nhọc. Sức
nặng chình ịch của ông làm tôi
thấy gớm ghiết, nhục nhã, rẻ tiền.
Tôi định xô ông ra khi ông đưa
lưỡi liếm trên cổ tôi. Nhưng nghĩ
sao tôi lại không làm, mà gượng
gạo bắt chuyện với ông.
Một lát sau thấy đã hoàn toàn
thỏa mãn, ông mới chịu ngồi dậy,
đứng nhìn tôi trần truồng, rủn ra
như cọng bún. Ông lại cười đểu
một cách thỏa dạ móc tiền ra bo
hậu cho tôi. Tôi đưa tay lấy,
miệng ráng cười, nhưng nỗi nhục
nhã tràn dâng trong lòng. Vậy là
tôi bị mất trinh một cách trọn vẹn
kể từ phút giây đó, “xứng đáng”
đúng như lời mẹ Tú quảng cáo
“an toàn, nguyên vẹn, giá rẻ và
đảm bảo 100% … quê !”.
Sau đó, mẹ Tú cho tôi nghỉ một
tuần để “vết thương” lành lặn, rồi
bà bắt tôi tiếp khách giống như
các chị em “đồ nếp” khác (chưa
kể ông Phan bắt đầu tìm tới tôi
thường xuyên hơn). Một ngày ít
nhất 20 “sô” (thường thì tôi được
chọn vì trẻ và có chút nhan sắc
hơn các chị em bạn). Các “sô”
được chia đều rãi rác từ từ sau
12 giờ trưa cho đến khi khu xóm
đã tắt hết đèn đi ngủ. Những
hôm gặp “sếp” lớn ghé sang, thì
mục ăn chơi thâu đêm, dày vò
tan tành đến hết xí quách. là
chuyện thường. Hay sáng ra
“sếp” rủ “đi công tác” xa ở Vũng
tàu, Nha trang, hoặc Đà lạt thì
cũng phải ráng tham gia.
Còn nếu không gặp “sếp” thì thủ
tục thì rất đơn giản hơn. Khách
đến là “chị em tiên nữ” chúng tôi
(thường là trang phục váy mini,
áo hai quai) ùa ra đón một cách
niềm nở, tay ôm, tay nắm bóp
đây bóp đó lung tung như một
cách “chào hàng”, chào khách
thân thiện (khác với những nơi
khác, họ thụ động hơn và hay
thúc dục khách xong sớm). Mẹ Tú
rất chu đáo dạy chị em tôi rất kỹ
về khoản này nên khách tới đây
ai cũng thấy thân thiện.
Thường thì mẹ vẫn hay giới thiệu
tên tuổi chị em tôi, như một cách
giới thiệu món “hàng” buôn bán.
Khi ấy tụi này vẫn trò truyện vui
vẻ với khách, và mời khách
những chai rượu, chai bia nội
ngoại, có đủ hết như XO, VSOP,
Chivas Regl hoặc Budweiser,
Corona, Heiniken, Tiger, Sài Gòn
xanh đỏ, Foster, Pacific v.v… hay
những ly nước kích thích “Cain”
có pha nhẹ cùng nước tăng lực.
(Chúng tôi nhận tiền bo từ rượu
bia và từ sự chìu chuộng riêng
của mỗi đứa). Phải nói rằng, tôi là
người nhận tiền bo nhiều nhất
(có lần được tới 5 “xị”, 500
ngàn), vì cách ăn nói hoạt bát,
thân thiện, và sự chìu chuộng
bằng miệng, kể cả chuyện dám …
nuốt “cái đó” của họ.
Khách nào tới đây cũng đều khen
tôi … gan hơn những cô gái khác,
tức làm cho họ cảm thấy “nhẹ
nhàng sau một ngày làm việc mệt
nhọc”. Thật ra cũng không gan gì
hơn ai, chẳng qua là vì tiền, “tiền
là tiên là phật” mà. Cố gắng là
được. Nhưng với khách quen,
khách “ruột”, tôi không cần phải
cố gắng cho lắm, chỉ cần hiểu ý
họ là được.Với họ thì tôi sẽ thật
tình, năng động và tự nhiên hơn.
Cũng như hay chủ động đề nghị
khách kiểu này, kiểu nọ để gia
tăng phần sôi nỗi. Đôi khi khách
muốn “tới bến”, tôi cũng chìu
luôn tới “hết mình”, cho luôn
“trọn gói một lượt” đúng như
tiếng lóng của các dân chơi hay
xài. Nên hầu hết đều “kết” lắm,
cứ mỗi lần tới là : “Gọi con
Phương”, “Con Phương rãnh
không”, “Chỉ có con Phương mới
hiểu ý tôi”, đại loại những câu
như vậy. Riết rồi, chị em trong
nhà cũng hơi ganh. Nhưng tôi
mặc kệ, chủ yếu là kiếm tiền và
vui vẻ với khách.
Nói đến khách thì có nhiều hạng.
Nhưng đa số tới nhà mẹ Tú đều là
khách sang, có “máu mặt” (họ
thường thì hay ăn mặt đơn giản
và đeo kiếng mát để tránh mặt
thiên hạ). Có cả Hồng Kông, Đài
Loan, khách vãn lai Nhật, Hàn
Quốc, một số Tây và rất hiếm Mỹ
đen. Khách Hồng Kông thì sang
hơn khách Đài Loan. Khách Nhật
thì hay “chơi kiểu” và dùng “đồ
chơi”. Hàn Quốc thì hay bạo hơn.
Tây thì phóng túng, thả vàng,
hay đòi thử “lỗi kia”. Còn Mỹ đen
…Tôi nhớ có một lần tiếp khách
Mỹ đen. Sợ lắm ! Khi lần đầu trong
đời nhìn thấy “cái gì” bự khủng
khiếp, vòng ra ở phía trước đùi.
Chua choa … ! Nói thật chứ đàn
bà con gái Việt nam mình gặp Mỹ
đen là có nước “chịu chết”.
Nhưng không ai vào địa ngục, thì
con Phương này vào thôi. Có lẽ
nhờ “dày dặn phong sương” với
ông Phan hay sao, tôi lại “hứng”
gọn hết cái “đồ quỷ” đó mới lạ
chứ. Thật không ngờ sức đàn hôi
của cơ bắp phụ nữ lại có độ giản
ghê hồn ! Nghĩ lại, nó cũng có
một cái gì hay hay khi “tiếp”
thằng Mỹ đen đó (báo hại tôi phải
nghỉ hai ngày dưỡng … thương).
Sau đó, chị em trong nhà cứ nhè
tôi ra chọc hoài : “Sao ? Chơi Mỹ
đen phế không ?”, tôi cười đáp:
“Phế thì không biết. Hơi đau …
nhưng đau sướng ! Tụi bây chưa
chơi là coi như uổng một đời làm
gái !”.
Không hẳn khách Tây đến đây,
khách “nội địa” cũng cóù và
thường đi “ké” với Việt kiều hay
khách “ngoại”, có lẽ vì không
“tiền nên không thể mua tiên”
nên theo sáp tùng, chịu là kẻ dẫn
đường để hưởng “sái”. Nói
chung, tất cả khách tới đây chỉ
muốn được thỏa mãn sinh lý,
nhưng phải kể luôn một số có lối
suy nghĩ lạ lùng, họ đến chỉ để
thỏa mãn cái khác. Ví dụ họ
muốn tụi này phải trình diễn màn
thoát y trước rồi mới “chuyện
kia”. Hoặc như một số sồm sồm
tới đây, không đủ sức “cương”
thì chỉ muốn “nếm” thử “sò lông”
hoặc chỉ đòi coi chị em tôi biểu
diễn màn “cùng phái”, hoặc bắt
ngồi bô, vẻ hình trên mình v.v…
Chưa hết kỳ dị, có một anh chàng
mặt ngố ơi là ngố, tới đây tự
xưng là Việt kiều rồi lấy ra một
bộ đồ chơi sex, bao gồm cái quần
lót dán dínhmột cái dương vật
giả. Tôi hỏi “tại sao” thì khứa
không chịu nói. Đến khi cả hai
ngà ngà rồi, khứa mới bảo tôi cởi
hết đồ và mặc cái “đồ chơi” đó
vô. Lúc đầu, tôi tưởng đây chỉ là
một cách trình diễn màn nhảy
múa thường lệ thôi, ai dè khứa
cũng cởi đồ luôn, rồi chổng khu
biểu tôi “vô” đi. Có nghĩa là khứa
muốn tôi đóng vai một người
đàng ông thỏa mãn cho khứa ở
“phía sau”. Lý do đơn giản mà
khứa giải thích (sau khi xong
chuyện), nói một cách ẻo lả: “Anh
là dân gay, nhưng không tìm
được đối tượng. Tìm em giải
quyết dùm tạm thời”. Vậy mà tôi
cũng làm. Thật là con Phương
“chì” như chị em trong nhà gán
cái tên cho mà ! Tôi nhớ lần đó,
tôi mắc cỡ lắm, nhưng rồi cũng
đứng lui cui, có lúc quì sau mông
của y, và làm … đại. Y cũng la oai
oái như bất kỳ người con gái nào
khi gặp sung sướng. Rồi thì y tự
đưa tay thủ dâm cho tới khi
“bung”.
Thường thì hễ gặp khách loại
như anh chàng gay này coi như
nửa xui nửa hên. Xui vì cũng có
nhiều anh ba trợn, khùng khùng,
bắt làm mấy chuyện gì thấy ghê !
Như lấy roi quất, hay lấy dây trói.
Nhưng hên là gặp những tay đơn
thuần muốn thỏa mãn cái fantasy
chứ không có ý gây hại thân thể.
Khách loại này tuy “quái” nhưng
rộng rãi tiền bạc lắm. “Vé” bán
cũng cao, như cái anh Việt kiều
nọ cũng phải chi 5 “vé” (500
dollars) cho cái sự “quái đãn” của
anh ta. Còn một vài người “quái
đãn” khác thì xâm mình tùm lum.
Có người “vô bi” hoặc xỏ xâu
(tiếng Anh gọi là piercing) ngay
đầu dương vật. Nhìn thấy phát
ớn ! Nhưng cũng thú thật, làm
tình với người vô bi hoặc xỏ xâu
sướng hơn, nhất là khi mình nằm
rạp xuống theo kiểu chó !
Một điều đặc biệt khác là dạo gần
đây, khách “tài phiệt” và “đại
gia” sặc mùi dollars Việt kiều đến
viếng khá nhiều. Một trong
những yêu cầu của họ là được
“thử” một “cuốc” hai “em út” một
lượt (ở nước ngoài làm gì có
được diễm phúc này cho dù là có
tiền), có khi gặp khách “sụ” gọi
luôn 5 đứa vô một lượt. Lúc đầu,
tụi này đâu có chịu vì thấy nó
ghê ghê làm sao, nhưng mẹ Tú
thấy “màu xanh đô la” là mắt
cười híp đi. Mẹ thuyết phục tụi
này chia bốn-sáu của giá 1
“chai” (1 triệu), rồi tụi này chịu
đại. “Lên” hai đứa thật là ngại, cứ
tưởng mình như hạng đĩ “bèo”
để làm hết đứa này rồi đổi qua
đứa kia, y hệt như mấy cuốn
phim làm tình tập thể của Mỹ vậy.
Mất vệ sinh làm sao ! Chị em
trong nhà chung mà bắt phải hun
hít nhau thấy lợm giọng lắm ,
thật còn khó hơn ngốn “cái đó”
của mấy ông.
Xong rồi, mấy cha còn đòi xin
quần lót về làm kỷ niệm. Tôi đoán
chắc mấy cha còn chưa vợ hay li
dị rồi, chứ bà nhà mà thấy và biết
được, chắc mấy chả bò lết ra
đường mà ngủ! Còn “ngon” hơn,
mấy “khịa” còn đòi chụp hình
khỏa thân chung, rồi lén gởi cho
các website post hình lên khắp
nơi, báo hại con H. ra đường
không dám nhìn mặt ai !
Hay như những cha có “máu
mặt”, giám đốc, trưởng phòng
này nọ cũng ghé qua giả đò thăm
người quen, hay mấy anh kỹ sư
làm bộ đi tìm việc làm rồi tạc vô,
để tìm phút giây sung sướng,
mong được từ A tới Z như lời đồn
đãi.
Nói chung, “trình độ ăn chơi”,
kinh nghiệm “chiến trường” của
các khách tới đây phải thuộc loại
siêu cấp. Phần lớn số họ là dân
lớn tuổi nên sự háo hức cũng
giảm đi so với thanh niên công
tử, việt kiều. Thói quen của các
ông là thường thích trò truyện
vu vơ trước, hoặc như gội đầu,
thư giãn, tẩm quất cho đã đời, rồi
dấy lỗ tai, lỗ chân, dùng khăn lau
sạch “thằng em” cho kỹ càng. Rồi
sau đó mới “bắt lên xào khô”
sương sương cho nó ngóc đầu.
Đôi khi hứng một chút thì mở
nhạc lambada lên, nhảy mà
không có “đồ phụ tùng”. Sau khi
đã hả hê rồi, mấy ổng mới chịu
“vô đề” “sanh tử”. Tính ra trọn
bộ theo kiểu vui chơi như nói
trên cũng phải 1 vài trăm dollars
(dạo này bà con hay uy ra tiền
đô cho dễ tính) là ít, nhưng vẫn là
rẻ chán đối tay “xì thẩu” như
mấy ông.
Nhưng đôi khi có tiền cũng
không phải là biết ăn chơi đâu
nhé ! Có các ông đại gia đến, tiền
vung ra như nước, song cũng có
một vẫn cứ quê quê làm sao đó.
Những “khứa” này phải xếp họ
vào hạng “kém” thôi. Nhưng
được là tiếp các khách này dễ
chìu và kiếm tiền hơn nhiều.
Phép chơi của họ đơn giản là chỉ
biết nốc cạn những ly rượu đế,
rượu nếp than nay thay bằng
VSOP, XO mạnh. Đến khi “xỉn” rồi
thì “dập” sẽ bạo hơn ! Lâu “ra”
hơn. Chơi như kiểu thời các ông
ở dưới quê, chỉ kéo nhau ra
ruộng, thay phiên nhau ba bốn
thằng dần một con !
Còn các khách hạng “ưu” thì khó
làm “đẹp lòng” họ hơn. Nhiều lúc
phải dùng hết chiêu này tới chiêu
nọ mới thỏa mãn cái thị hiếu mà
lúc nào cũng phải khác, lạ và mới
mẻ. Đúng là mỗi người mỗi ý,
phải khéo lắm mới chìu hết được.
Như cái ông T chẳng hạn, hàng
tháng hay ghé qua, bắt tụi này
cắt tỉa “bộ phận” của ổng cho
gọn gẽ trước khi “nhập cuộc”, tụi
này cũng làm. Hoặc như ông C thì
cứ nằng nặc đòi tôi phải nuốt thứ
nước của ổng (sau khi xong
cuộc), rồi ông cho bo rất hậu. Khi
ấy, tôi phải dùng kéo cắt đi cái
“típ” áo mưa, rồi dùng miệng nút
hết những gì có ở bên trong!!!
Nói thật, ghê lắm ! Nhưng nhờ
chút mẹo vặt mẹ Tú dạy, là dùng
kem đánh răng trét lên lưỡi, khi
đó nước miếng tiết ra nhiều sẽ
dễ dàng nuốt hơn. Ngoài ra, sự
the the của kẹo ho cũng làm cho
lưỡi bị tê, giúp tránh cái “lợm”
giọng. Đàn ông cũng thích cái tê
tê này lắm.
Kể ra thì “trình độ ăn chơi” của
các ông cũng cao thiệt, nhưng mẹ
Tú dạy tụi này đáp ứng hết toàn
bộ. Nói không phải khoe chứ độc
chiêu mẹ mà tung ra là kéo hết
khách các khu khác về. Áp dụng
cách thức thì cũng dễ, đàn ông
nào cũng “hạp gu” hết. Chiêu đó
là vậy, dùng cái áo mưa cắt đầu,
cắt đuôi và rọc dọc thành một
miếng cao su hình vuông. Dùng
miếng cao su này (xin lỗi nói
thẳng) áp vô hậu môn của khách,
vừa liếm bằng miệng vừa thủ
dâm bằng tay cho khách, bảo
đảm không “thu hoạch” là không
lấy tiền. Khách vừa phê “trên” lại
phê “dưới” mà bà xã của các ông
không bao giờ có khả năng và …
dám làm.
Nói chung … Vậy đó … cuộc đời
làm gái của tôi vẫn còn tiếp diễn,
kéo dài như phim bộ cho tới bây
giờ, và không biết tới khi nào
mới chấm dứt. Hai năm trước
đây, tôi nhớ mẹ Tú nói: “chừng
nào tôi có vốn liếng về quê mua
nhà, về quê làm ăn, hay lập gia
đình, sinh con đẻ cái” là tôi sẽ “về
hưu”. Nhưng “rửa tay gác kiếm”
đâu không thấy (dù tiền đã có
dư), tôi càng thấy mình càng lậm
trong chốn “giang hồ” ăn chơi
trác táng. Nhưng muốn thoát
khỏi cái cõi trụy lạc này thật
không dễ, nếu được đi chăng,
chẳng lẽ lại vác gói về quê ! Nhớ
tới lúc cực khổ ở quê nhà, rùng
mình nổi da gà, sợ lắm. Thôi thì,
cứ phó thác dòng đời như … một
con nghiện cai hoài không
“sạch”, hay như một Thúy Kiều
thứ hai bôn ba nơi chốn lầu xanh
mà mặc kệ đời sẽ đưa mình về
đâu, xã hội sẽ thay đổi cuộc diện
như thế nào…?