trang chuTôi là một thanh niên ít nói, trầm
lặng. Tôi có ít bạn bè lắm. Bạn gái
thì hầu như không có. Thời đi học
của tôi trôi qua thật là lặng lẽ. Hết
giờ học tôi chỉ có đi về nhà lo học
bài và coi TV thôi. Ba tôi ly dị mẹ
tôi khi tôi còn nhỏ.
Kể từ đó tôi không còn thấy mặt
hoặc nghe nhắc đến ba tôi nữa.
Sau khi ba tôi ra đi, mẹ tôi ở vậy
nuôi tôi chứ không đi bước nữa.
Người tôi thương nhất là mẹ tôi
và người mà tôi thân nhất cũng
là mẹ tôi. Nhưng nếu như vậy thì
cũng không có gì đáng nói. Khổ
một nỗi là từ khi đến tuổi dậy thì
tôi đã bị ám ảnh bởi những hình
ảnh của chính mẹ tôi. Mẹ tôi có
thói quen là không mặc đồ lót ở
nhà. Ở VN thì trời nóng quanh
năm nên về nhà là mẹ tôi thay bộ
váy mặc ở nhà dài quá đẩu gối
một chút. Bên dưới mẹ tôi không
mặc gì hết, kể cả quần xì-líp. Tôi
biết được điều đó là vì tôi để ý
không hề thấy mấy cái lằn nổi lên
của quần lót khi mẹ tôi cúi xuống.
Tôi còn biết chắc chắn điều đó vì
có một lần một ngưởi bạn của mẹ
tôi qua chơi tôi có tình cờ nghe
được bà ta nói:
- Hồng, chị không mặc quần lót ờ
nhà hả? Em thấy kỳ đó. Dù sao
thằng Luân nó cũng lớn rồi mà.
Lỡ có gì ...
Mẹ tôi cười:
- Hồng quen mặc như vậy cho
mát. Nó là con Hồng mà. Đâu có
sao chứ.
- Nhưng mà lỡ nó thấy ...
- Không có đâu, coi vậy chứ cũng
không dễ thấy đâu. Hồng biết
tính nó mà, nó hiền lắm, không
rắn mắt như mấy đứa khác đâu.
Hồng mặc vậy quen rồi. Ở nhà mà
mặc đồ lót Hồng không quen.
Những ngày càng nóng thì mẹ tôi
càng mặc đồ càng mỏng để cho
mát. Nhiều khi nói chuyện với mẹ
tôi, tôi cứ phải quay mặt đi chỗ
khác để khỏi phải nhìn thấy thân
hình mẹ sau lớp vải mỏng. Tôi sợ
nhất là "thằng nhỏ" của tôi lại
nhúc nhích rục rịch muốn trỗi
dậy. Từ khi tôi bắt đầu thủ dâm
cũng là từ lúc tôi bắt đầu có
những ý nghĩ bậy bạ với mẹ tôi.
Tôi biết như vậy là vô cùng tội lỗi
và bậy bạ, và muốn xua đi nhiều
lần nhưng rồi những hình ảnh đó
cứ trở lại với tôi. Tôi cố gắng
nghĩ đến những cô gái khác, trẻ
đẹp, hấp dẫn, có khi là những cô
người mẫu, tài tử, hoặc mấy con
nhỏ hoc chung lớp, mỗi khi thủ
dâm nhưng không hiểu sao tới
khi tôi xuất tinh, đạt tới lúc khoái
cảm nhất tôi lại nghĩ đến mẹ tôi,
hay chính xác hơn là tới cái ***
của mẹ tôi. Cũng có khi tôi gạt
được hình ảnh bậy bạ đó ra khỏi
đầu nhưng những lúc đó tôi lại
không cảm thấy sướng. Cuối
cùng thì tôi chịu đầu hàng và tự
bào chữa đó chỉ là tưởng tượng,
đâu có sao.
Mẹ tôi không hề hay biết. Bà là
một người hết sức đứng đắn và
là giảng viên ở một trường đại
học. Cứ thấy tôi lo học hành và
hay đóng cửa ở trong phòng nên
thỉnh thoảng mẹ tôi cũng có hỏi
sao không thấy tôi đi chơi với
bạn bè, không thấy tôi quen bạn
gái. Tôi chỉ nói là tôi mắc bận học
nhiều, sau này rảnh tôi sẽ đi chơi
bù. Nhiều lúc tôi ngẫm nghĩ
không biết là nếu biết được
những suy nghĩ trong đầu tôi bà
sẽ phản ứng ra sao nữa. Ở
trường đại học bà rất là nghiêm.
Có lần tôi tới trường được thấy
mẹ tôi trên bục giảng đeo kiếng
trắng với bộ mặt nghiêm nghị
đang giảng bài cho sinh viên. Cả
hội trường im phăng phắc. Tôi
nghe nói sinh viên nào mà nói
chuyện, hay đùa giỡn trong giờ
học là bị mẹ tôi đuổi ra khỏi lớp
ngay. Thỉnh thoảng có vài anh
sinh viên đến nhà tôi. Tôi thấy họ
hết sức nghiêm trang khi nói
chuyện với mẹ tôi. Ấy vậy mà
không hiểu sao tôi lại có những ý
nghĩ hết sức bậy bạ về mẹ tôi.
Tôi tưởng tượng đủ thứ mặc dù
tôi chưa hề thấy những chổ kín
của mẹ tôi. Riết rồi hầu như mẹ
tôi là người duy nhất tôi nghĩ tới
trong khi thủ dâm. Tôi tưởng
tượng ra tôi miệng thì bú một
bên vú mẹ tôi, tay se se cái núm
vú bên kia, kế đến là cúi xuống
liếm cái *** của mẹ tôi đang ướt
chèm nhẹp nước dâm. Lúc thì tôi
nghĩ tới cảnh mẹ tôi sẽ bú con
cặc của tôi, tay thì sóc sóc nó, còn
tay kia thì mân mê hai hòn dái
của tôi. Cho tới lúc con cu tôi
nứng hết cỡ và mẹ tôi cũng nứng
hết cỡ thì mẹ tôi sẽ nhét nó vô
cái hang đang ướt đẫm chất dâm
thủy. Thật là trái ngược với hình
ảng nghiêm trang, đạo mạo của
mẹ tôi trên bục giảng.
Thời gian thấm thoát trôi đi. Tôi
đã tới tuổi trưởng thành và sắp
tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn không
thể quen được một cô bạn gái
nào. Mặc dù tôi cũng không đến
nỗi xấu trai và nhà tôi cũng
không phải là nghèo. Tất cả các
cô gái mà tôi quen, tôi đều đem
so sánh với mẹ tôi và muốn kiếm
một người giống như mẹ. Tất
nhiên là tôi không thể kiếm được
một người như vậy. Một lý do
nữa là khi đi chơi với họ, những
lúc ôm ấp, âu yếm, tôi không cảm
thấy thích thú mà chỉ bị ám ảnh
bởi những ý tưởng bậy bạ về mẹ
tôi. Rốt cuộc rồi tôi cũng chẵng
quen ai. Mẹ tôi lại rất muốn tôi
sớm có bạn gái, lấy vợ, rồi có con
cái cho vui cửa vui nhà vì nhà tôi
quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai
mẹ con. Mẹ tôi tìm cách giới thiệu
cho tôi hết cô này tới cô kia, đa
số là con cái của bạn mẹ tôi.
Nhiều cô cũng xinh xắn, dễ
thương nhưng tôi vẫn không
cảm thấy thích thú. Mẹ tôi hay
hỏi tôi lý do tại sao không thích.
Tôi chỉ còn cách bịa ra đủ mọi lý
do. Chẳng lẽ tôi lại nói là "Con chỉ
mê cái *** của mẹ thôi." Tôi cũng
chẳng biết phải làm sao nữa. Mỗi
lần sau khi thủ dâm với hình ảnh
tưởng tượng về cái *** của mẹ
tôi là tôi lại cảm thấy tội lỗi. Tôi
rất khổ tâm mà không biết hay
đúng hơn không dám chia sẻ
cùng ai.
Cho tới một hôm kia tôi đi học về
thì thấy mẹ tôi đang lúi húi ở
trong bếp nấu nướng. Tôi hơi
ngạc nhiên vì thường thì mẹ tôi
tới 6 giờ tối mới về. Bây giờ mới
5 giờ mà.
- Hôm nay sao mẹ về sớm vậy?
Tôi hỏi.
- Hôm nay mẹ về sớm là vì tối
nay nhà mình có khách. Mẹ về
sớm để nấu thức ăn đãi khách.
Mẹ đố con đoán coi là ai.
- Con không biết đâu mẹ ơi. Mẹ
nói con nghe đi.
- Cô Tâm bạn mẹ đó con. Cô Tâm
mới đi học ở nước ngoài về.
- Nước nào vậy mẹ? Mà cô Tâm
học gì?
- Tâm nó học ở bên nước Anh.
Học để lấy bằng Tiến sĩ về tâm lý
học.
Tưởng ai xa lạ chứ cô Tâm này
thì tôi biết. Cô Tâm cũng dạy học
trong trường đại học với mẹ tôi,
năm nay 35 tuổi, thua mẹ tôi 10
tuổi. Hai người rất là thân mặc dù
cách nhau tới 10 tuổi. Cô Tâm
được trường đại học cử đi ra
nước ngoài để học bằng Tiến sĩ
về tâm lý học. Chắc cũng phải mất
4, 5 năm bây giờ cô mới về. Tôi
phải công nhận là cô Tâm rất đẹp.
Làn da trắng hồng, vóc người cao
cao và thon thả, cặp mắt to đen
láy lúc nào cũng như ánh lên vẻ
tinh nghịch, chiếc mũi dọc dừa,
chiếc miệng xinh xinh có vẻ như
đang hờn dỗi, mái tóc đen huyền
óng ả xoã dài xuống tận ngang
hông. Đẹp như vậy nên có rất
nhiều người mê cô. Tôi nghe mẹ
tôi nói cô Tâm có nhiều bạn trai
lắm nhưng cô thích cuộc sống
phóng khoáng tự do nên chưa
chịu lấy chồng. Tôi thầm nghĩ "bà
này tự do thoải mái như vậy mà
ra nước ngoài nữa chắc bên đó
bả quậy tới bến luôn." Tuy nghĩ
vậy nhưng tôi không dám nói ra
mà chỉ lẳng lặng thay quần áo rồi
xuống bếp phụ mẹ tôi.
Tối hôm đó mẹ con tôi và cô Tâm
cùng ăn tối. Bữa ăn thật vui vẻ,
chuyện nổ như bắp rang. Tôi cứ
luôn miệng hỏi cô Tâm đủ thứ và
vô cùng thích thú được nghe
nhiều chuyện mới lạ từ một xứ
sở xa xôi tận bên châu Âu. Xong
bữa, tôi về phòng học bài, để mẹ
và cô Tâm tự do tâm sự sau
nhiều năm xa cách. Tôi không
biết hai người nói chuyện gì mà
mãi tới khuya cô Tâm mới ra về.
Buổi chiều ngày hôm sau, trong
bữa cơm tối, trong lúc nói chuyện
mẹ tôi có đề cập đến việc cô Tâm
đã bảo vệ thành công luận án
Tiến sĩ về Tâm lý học bên nước
Anh và muốn mở một văn phòng
như kiểu phòng mạch bác sĩ,
nhưng chuyên về các vấn đề tư
vấn tâm lý. Mẹ tôi còn nói là
muốn tôi đến gặp cô Tâm, để cổ
có thể cho tôi những lời khuyên
tốt, hy vọng tôi sẽ vui vẻ, yên đời
hơn và giúp tôi tìm được một
bạn gái. Hoặc nếu như tôi có
những vấn đề gì về tâm lý thì cô
Tâm sẽ giúp tôi chữa trị. Tôi hết
sưc bất ngờ và một mực nói là tôi
hoàn toàn bình thường khoẻ
mạnh đâu cần phải đi gặp
chuyên gia tâm lý làm gì. Nhưng
mẹ tôi cứ nằn nì và bắt tôi phải
đi. Lúc đầu tôi một mực không
chịu và rất sợ phải nói ra điều gì
đã và đang ám ảnh tôi. Cuối cùng
thì tôi đầu hàng và tự nhủ là:
"Mình nhất định không nói ra thì
ai mà biết được".
Thế là sau vài tuần lễ, chiều chủ
nhật hôm đó tôi đến nhà cô Tâm.
Cô đón tiếp tôi rất niềm nở và
dẫn tôi vào nhà. Nhà cô Tâm ờ
ngay đầu một con hẻm lớn ở
trung tâm thành phố nên cô sửa
phòng khách thành phòng làm
việc. Tôi được dẫn vào phòng
làm việc. Phòng làm việc của cô
hết sức sạch sẽ ngăn nắp và có
đầy đủ phương tiện như máy
computer, máy fax, máy
photocopy, ... nhìn rất thích mắt.
Cô mời tôi ngồi và vui vẻ nói đùa
tôi là thân chủ đầu tiên. Mở hàng
như vậy chắc hên lắm. Lúc đầu
tôi rất là ngại ngùng không biết
nói gì cả. Phải chi tôi chỉ tới chơi
thôi thì chắc tôi cảm thấy thoải
mái hơn. Nhưng chỉ một lúc sau,
với lối nói chuyện có duyên và
hóm hỉnh cô đã làm tôi trở nên tự
nhiên và dễ chịu hơn.
Tôi và cô Tâm ngồi nói chuyện
suốt buổi chiều hôm đó. Những
chuyện lạ ở xứ văn minh. Cô Tâm
có lối kể chuyện rất có duyên làm
tôi thực sự thích thú. Hèn chi anh
có biết bao anh chàng đã chết
mê chết mệt. Phần tôi, tôi cũng kể
cô nghe một vài mẩu chuyện vui
của tụi sinh viên chúng tôi. Chúng
tôi cứ nói chuyện như vậy cho
tới lúc tôi ra về. Chẳng có vẻ gì là
"tâm lý trị liệu" cả.
Sau vài buổi như vậy, cô Tâm dần
dần chiếm được lòng tin của tôi.
Cho tới một hôm tôi quyết định
kể hết cho cô nghe những nổi ám
ảnh của tôi. Cô lắng nghe rất
chăm chú và hoàn toàn không tỏ
ra thái độ gì là kinh ngạc hay ghê
tờm như tôi tưởng tượng cả. Sau
khi nghe tôi kể xong cô nói:
- Những chuyện như vậy cũng
vẫn thường xảy ra. Không có gì
ghê gớm lắm đâu. Luân đừng có
lo quá. Cô sẽ có cách chữa cho
cháu.
Nghe như vậy tôi rất mừng vì lúc
nào cũng mang mặc cảm phạm
tội như tôi thì thiệt là khổ sờ. Tôi
cũng chưa biết là cô Tâm sẽ dùng
phương pháp gì vì khi tôi hỏi cô
không chịu nói. Nhưng dù sao kể
ra được tôi cảm thấy như trút
được một gánh nặng và cảm
thấy nhẹ nhõm. Tôi tự an ủi như
vậy là cổ cũng giúp mình rồi. Tôi
cũng cố gắng thử đoán coi cô
Tâm sẽ dùng phương pháp gì.
Dùng thuốc? Nếu có viên thuốc
nào uống vô mà hết thì đỡ quá.
Dùng lời khuyên? Chắc không ăn
thua. Dùng thôi miên? Cái này có
vẻ hấp dẫn. Chắc phương pháp
này rồi. Tôi tự nhủ. Nhưng tôi
lầm. Chẳng có cái nào đúng cả.
Tôi không thể nào tưởng tượng
nổi cái phương pháp mà cô Tâm
thực hiện vào chiều hôm Chủ
nhật đó.
Chiều hôm đó tôi thật sự là hồi
hộp và thích thú khi nghĩ đến
việc cô Tâm sẽ chữa khỏi cho
mình. Tôi đến có hơi sớm. Nhưng
khi tôi theo cô Tâm bước vào
phòng làm việc thì tôi như đứng
chết trân vì trong góc phòng là ...
mẹ tôi. Bà đang ngồi đó vẻ chờ
đợi pha lẫn chút hồi hộp. Tôi sợ
muốn chết và thiếu chút nữa là
tôi đã bỏ chạy với cái ý nghĩ là cô
Tâm đã kể cho mẹ tôi nghe và bà
đã biết hết. Tôi đang tính nếu mẹ
tôi mà la lên một tiếng là tôi co
giò chạy ngay. Nhưng không, mẹ
tôi chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt
thương yêu như mọi khi. Chắc mẹ
tôi chưa biết. Nhưng tại sao mẹ
tôi lại ở đây? Và ở đây để làm gì?
Cô Tâm đến bên bàn làm việc
ngồi xuống và mời tôi và mẹ tôi
ngồi đối diện. Cô nói:
- Chị Hồng, em mời chị và cháu
đến về việc hôm bữa chị có nhờ
em xem giúp tại sao cháu Luân
có vẻ sống khép kín và không
thích có bạn gái. Và nhờ em tìm
cách giúp cháu. Em đã nói chuyện
với cháu và Luân cũng tâm sự
với em.
Nghe đến đây tôi sợ đến xanh
mặt. Chẳng lẽ bà này đem chuyện
mình kể ra nói cho mẹ nghe. Tôi
cố gắng xua tay và thậm chí còn
đá vào chân của cô Tâm để ngăn
không cho cô ta nói. Nhưng cô ta
cứ lờ đi như không biết. Tôi như
người ngồi trên đống lửa.
- Luân tâm sự với em là nó bị ám
ảnh bởi những hình ảnh hở hang
của chị khi chị mặc váy áo ngủ
mà không có đồ lót bên trong, đó
chị Hồng.
Những lời nói đó vang vào tai tôi
chẳng khác nào những tiếng
sấm. Tôi giận muốn điên lên, ước
gì mình có thể tống vào mặt "con
mẹ Tâm" mấy cái đấm. Mặt khác
tôi cũng xấu hổ kinh khủng,
mong cho mặt đất tét làm hai cho
tôi chui xuống cho rồi. Thế là tôi
chỉ biết cúi gầm mặt xuống, toàn
thân tôi nóng bừng, toát hết mồ
hôi. Tôi rất lo sợ không biết mẹ
tôi sẽ nói gì. Niềm hy vọng duy
nhất là mẹ tôi không tin và bỏ về.
Nhưng mọi việc đâu có được như
tôi mong ước. Mẹ tôi thì lúc đầu
ngơ ngác, có vẻ như không hiểu
gì hết và ngập ngừng hỏi lại.
- Tâm, em nói gì, chị không hiểu
gì hết. Em đang nói giởn hả?
- Em nói là "Luân tâm sự với em là
nó bị ám ảnh bởi những hình ảnh
hở hang của chị khi chị mặc váy
áo ngủ mà không có đồ lót bên
trong". Nó bị lâu rồi, từ lúc còn
nhỏ lận. Chính vì như vậy mà nó
không thích đến những người
con gái khác. Ngay cả lúc nó thủ
dâm cũng nghĩ đến chị đó. Như
vậy là chị cũng là nguyên nhân
làm cho nó cảm thấy không thích
có bạn gái đó.
Lúc này thì mẹ tôi quay sang tôi
nhìn tôi chằm chằm. Mẹ vẫn có vẻ
không thể tin nổi và cố gắng
nghĩ đây chỉ là trò đùa. Mẹ nâng
bộ mặt đang cúi gầm của tôi và
nói:
- Luân, nói cho mẹ nghe đi. Cô
Tâm nói có đúng không con. Mẹ
muốn nghe con nói. Có đúng vậy
không?
Thấy tôi vẫn im lặng, mẹ tôi quát
lên:
- Trả lời cho mẹ.
Tôi sợ muốn chết. Đây là lần đầu
tiên mẹ tôi quát tôi như vậy. Mẹ
tôi rất thương tôi. Ngay cả nói
nặng tôi mẹ tôi cũng ít khi lắm.
Nhưng tôi cũng không đủ can
đảm nói một lời nào mà chỉ dám
gật đầu và trả lời bằng một tiếng
"Dạ" thật nhỏ. Chỉ nhiêu đó thôi
cũng đủ làm mẹ tôi nhảy dựng
lên, mặt mẹ tôi trắng bệch như
người thiếu máu.
- Trời ơi, con ơi. Chắc tôi điên mất.
Cô cháu hai người điên rồi. Tôi
không thể ở đây với những
người điên.
Nói tới đó, mẹ tôi đứng phắt dậy,
chộp lấy găng tay và nón trên
bàn đi thẳng ra cửa.
Lúc đó cô Tâm vội lên tiếng và
chạy theo giữ chặt cánh tay mẹ
tôi lại:
- Chị Hồng ơi, chị từ từ nghe em
nói nè. Chị đừng có bỏ đi như
vậy. Chuyện này quan trọng lắm.
Em đang cố gắng chữa bệnh cho
thằng Luân mà. Chị không
thương nó sao? Chị không muốn
nó khỏi bệnh hả? Em cần có sự
giúp đỡ của chị. Không phải tự
nhiên mà em kêu chị lại để nói
chuyện này đâu.
Mẹ tôi vẫn cố gắng gỡ tay ra khỏi
tay cô Tâm, miệng thì lắp bắp nói:
- Tôi, tôi, ... tôi không thể ở đây
thêm một chút nào hết.
- Chị trở lại ngồi xuống ghế đi. Để
em nói cho chị hiểu. Vừ nói cô
Tâm vừa kéo mẹ tôi trở lại và ấn
mẹ tôi ngồi xuống ghế. Lúc này
thì mẹ tôi như người mất hồn.
- Chuyện là như thế này. Ở xã hội
của mình, những chuyện như
vậy thường ít khi có ai dám đề
cập tới. Nhưng ở những nước
văn minh, những vấn đề như vậy
đã được các chuyên gia tâm lý
nghiên cứu và chứng minh, đó
không có gì là quá đáng cả. Ước
muốn loạn luân, em tạm dịch chữ
"incestuous desire" với mẹ của
con trai chị là rất thông thường
và phổ biến nữa. Có điều nó hơi
nặng hơn ở trường hợp con trai
chị. Cần phải được chữa trị. Xã hội
văn minh của chúng ta cần phải
thừa nhận là những ước muốn
như vậy là bình thường. Mặc dù
em không hề tán đồng hành
động loạn luân. Chị hiểu không?
Sau một lúc im lặng, mẹ tôi nói:
- Ừ thì cứ cho là như vậy đi,
nhưng công nhận điều đó cũng
đâu có giải quyết được việc gì. Có
điều chuyện này bất ngờ quá đi.
Chị không thể nào tưởng tượng
được.
- Em nói ra là có lý do chứ. Đó
cũng là bước đầu tiên để loại bỏ
những ám ảnh và suy nghĩ lệch
lạc cho con trai chị đó. Thôi bây
giờ không nói dài dòng nữa, em
hỏi chị nè, chị có thương thằng
Luân không? Chị có muốn cho nó
hết bệnh không?
Ngập ngừng một chút rồi mẹ tôi
nói:
- Có chứ, có người mẹ nào lại
không thương con.
- Chị có hứa là sẽ giúp em chữa
bệnh cho nó không?
- Tất nhiên rồi, nếu chị có thể làm
được điều gì, chị không ngại đâu.
- Vậy thì được rồi.
Cô Tâm quay về phía tôi và nói:
- Luân, cháu có muốn cô chữa
cho cháu hết bệnh không?
Tôi đáp lí nhí trong miệng:
- Dạ có.
- Vậy thì từ lúc này trở đi, chị và
cháu phải nghe theo lời của em,
hai người có hứa như vậy
không?
Cả tôi và mẹ đều gật đầu.
- Bước đầu tiên là tất cả sự thật
phải được nói ra. Cháu Luân, có
phải chỉ có hình ảnh của mẹ cháu
mới làm cho cháu cảm thấy kích
thích về tình dục không?
- ...
- Luân cứ nói, mẹ cháu không la
đâu. Chị Hồng, chị có hứa là sẽ
không la rầy trách phạt cháu chứ.
Cô Tâm hỏi mẹ tôi.
Bằng một giọng thì thầm, mẹ tôi
nói:
- Chị hứa.
- Vậy thì cháu nói đi. Đừng quên
là cháu muốn được khỏi bệnh và
cháu đã hứa với cô khi nãy. Cháu
trả lời câu hỏi của cô đi.
Im lặng một lúc, tôi thấy mình
không còn cách nào khác là phải
nói sự thật, hơn nữa, phản ứng
của mẹ cũng không ghê gớm
như tôi nghĩ.
- Đó là sự thật đó cô. Mỗi khi con
nghĩ tới mẹ, hoặc lúc nhìn thấy
mẹ mặc đồ mỏng không có đồ lót
là con cu con cương cứng ngắc.
Cô Tâm ngắt lời tôi, quay sang
mẹ:
- Đó chị thấy chưa. Chính Luân
nói với em là chị thường hay mặc
đồ ngủ mỏng mà lại không mặc
đồ lót khi đi lại, nằm ngồi trong
nhà, đúng không?
Mẹ tôi nói như rên lên:
- Đúng rồi, nhưng mà lúc nào chị
cũng nghĩ là mẹ con mà đâu có
sao. Chị đâu có biết là như vậy
làm cho con chị bị kích thích đâu
chứ.
- Nhưng mà bây giờ mọi chuyện
đã xảy ra rồi. Luân nó chỉ thỏa
mãn khi tự thủ dâm với những
hình ảnh đó thôi. Nói gì thì nói,
chị là nguyên nhân chính đó.
Với một giọng nói nừa như buồn
rầu, nừa như xin lỗi, mẹ tôi quay
sang tôi:
- Mẹ không biết, Luân ơi. Mẹ đâu
có biết là đã làm cho con bị như
vậy. Mẹ hoàn toàn không nghĩ
tới chuyện đó.
- Không sao đâu mẹ. Sau khi nói
ra rồi con cảm thấy nhẹ nhõm,
con sẽ cố gắng xua đuổi những
hình ảnh đó đi. Con sẽ hết thôi.
Cô Tâm cắt ngang:
- Không đâu Luân. Những ham
muốn tình dục loạn luân như vậy
không có tự hết được đâu. Mà để
càng lâu càng có hại thôi. Luân sẽ
cứ tưởng tượng đến bộ phận kín
đó của mẹ Luân mãi mãi trừ khi
nào ...
Nói đến đây cô Tâm bỏ lửng. Mẹ
tôi sốt ruột hỏi:
- Trừ khi nào ... sao? Bây giờ làm
thế nào?
Cô Tâm ngập ngừng rồi nói:
- Có một cách, nhưng không biết
là chị có chịu cố gắng giúp cháu
không?
- Thì Tâm cứ nói đi. Chị đã nói là
chị sẽ hết sức mà.
- Nếu chị đã nói vậy thì em
không ngại nữa. Con của chị cần
phải được thấy tận mắt cái mà nó
hằng ao ước, tưởng tượng. Nó
phải thấy để nó nhận ra là con
chim của chị cũng không khác gì
của người khác, không nhất thiết
cứ phải nghĩ đến cái của chi. Khi
mà nó đã thấy con chim của chị,
con chim bự, đầy lông, như nó
hằng tưởng tượng, nó sẽ hiểu
rằng tất cả đàn bà con gái đều có
con chim. Và con chim nào cũng
giống nhau thôi. Lúc đó thì nó sẽ
hết bị ám ảnh mà sẽ cảm thấy
thoải mái đi tìm những người con
gái khác.
Mẹ tôi kêu lên một với giọng vừa
đau khổ vừa có vẻ bị xúc phạm:
- Trời ơi, không được đâu, làm
sao chị lại có thể tuột quần ra,
phô bày cái chỗ kín cần che dấu
nhất của người đàn bà cho con
trai chị coi được? Thôi em kiếm
cách khác đi. Chỉ cần nghĩ tới là
chị đã cảm thấy ngượng chín cả
người lên rồi.
Cô Tâm cố gắng thuyết phục mẹ
tôi:
- Chị làm được mà. Nếu thực sự
chị thương thằng Luân và muốn
giúp nó. Những người mẹ mà
thực sự thương con thì đâu có từ
chuyện gì. Huống chi chuyện này
đâu có khó khăn gì chứ. Luân nó
đã bị hình ảnh về con chim của
chị bám chặt trong trí óc. Có thể
gọi đó là một sự ám ảnh. Bây giờ
đã đến lúc con chị phải đối đầu
với nó và bằng mọi giá loại bỏ nó
đi. Chị đâu có muốn con chị phải
khổ sở suốt đời đâu chứ.
Cô Tâm đứng dậy và đi lại trong
phòng vẻ suy nghĩ. Sau một lúc
cân nhắc, cô lên tiếng:
- Thôi bây giờ như vầy, nếu chị
ngại thì để em làm trước vậy. Em
sẽ cho Luân nó nhìn thấy cái âm
hộ của em trước rồi chị sẽ cho nó
thấy sau. Em chỉ vì mục đích chữa
bệnh và trên phương diện khoa
học thôi chứ không có ý gì khác
cả. Mục đích của em là muốn cho
Luân nó nhận ra là mọi cái đó của
đàn bà là như nhau hết. Khi nó
nhận thức được điều đó thì tự
nhiên nó sẽ hết thôi.
Mẹ tôi cứ ngồi thừ người ra đó vẻ
mặt hết sức đăm chiêu. Chắc là
trong lòng bà đang có sự tranh
đấu dữ dội giữa một bên là lòng
thương con và một bên là sự e
thẹn, mắc cỡ của bất cứ người
đàn bà nào. Tôi đang sợ lắm
nhưng ý nghĩ là mẹ tôi đồng ý
cho tôi thấy trọn vẹn cái *** mà
tôi hằng ao ước bấy lâu làm tim
tôi đập thình thịch và con cặc tôi
tư từ cứng lên.
Qua một lúc lâu, mẹ tôi mới lên
tiếng:
- Thôi không cần đâu, để chị tự
làm một mình cũng được. Chị sẽ
cho nó thấy.
Lúc nói câu này, tôi lén nhìn mặt
thấy mặt mẹ tôi đỏ lựng lên. Sau
khi nghe xong, tim tôi muốn
nhảy ra khỏi ***g ngực và không
tin ở tai mình nữa. Không biết mẹ
tôi cởi truồng ra thì như thế nào.
Trời ơi, chỉ chút xíu nữa đây tôi
sẽ được thấy cái *** bự đầy lông
của mẹ tôi! Chắc là đã lắm, mẹ tôi
da rất là trắng, cái *** ờ chính
giữa nhìn chắc là hấp dẫn lắm.
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không
dám nói gì mà chỉ ngồi cúi mặt
xuống đất.
Cô Tâm mỉm cười rồi nói:
- Em cũng tin là chị sẽ bằng lòng.
Trong phòng làm việc của cô Tâm
có một cái ghế xa-lông lớn dùng
để cho khách tới ngồi chờ. Cô
Tâm kêu mẹ tôi tới ngồi trên
chiếc ghế đó. Tôi thì ngồi trên
một chiếc ghế đẩu nhỏ đối diện
với mẹ tôi. Cô Tâm nói với tôi:
- Luân, bây giờ tới phiên cháu đó.
Cháu hãy nói ra tất cả những gì
cháu muốn. Những lúc thủ dâm,
cháu nghĩ tới những chuyện gì,
bây giờ cháu hãy nói lớn lên. Có
như vậy việc điều trị mới có hiệu
quả được. Bây giờ cháu kể cho cô
nghe, lần gần đây nhất cháu
tưởng tượng làm gì với mẹ nào.
Sau một vài lần thúc dục của cô
Tâm, và mẹ tôi cũng hứa là sẽ
không la rầy tôi, tôi bắt đầu nói,
lúc đầu thì chỉ nho nhỏ thôi,
nhưng càng về sau, tôi nói càng
lớn và càng say mê những ẩn ức
trong lòng bấy lâu nay được dịp
thố lộ.
- Tối qua, cháu nằm trong phòng
thủ dâm, lúc nào cũng tưởng
tượng ra nhiều chuyện với mẹ
cháu lắm. Cháu tưởng tượng ra
cháu đi học về, đi vào toilet thì
thấy mẹ cháu đang ngồi tiểu
trong đó. Cháu đi từ từ vô. Mẹ
cháu không la cháu, đuổi cháu ra
ngoài mà lại còn dang cặp đùi
rộng ra cho cháu được thấy
nguyên một cái *** bự chằm
vằm, lông mọc ra tới tận khe đùi.
Cháu ngồi xuống để nhìn cho kỹ
một dòng nước vàng vàng từ
trong cái khe *** của mẹ cháu
bắn ra.
Sau đó mẹ ngồi xổm dậy lấy
khăn giấy lau sạch xong rồi lấy
tay vạch hai mép *** ra cho cháu
thấy cái hột le đỏ hồng nằm ngay
phía trên của hai mép *** nhỏ
bên trong. Mẹ kêu "Bú đi" và cháu
le lưỡi ra liếm rồi nút nguyên một
cái hột le to bằng hột đậu của mẹ
vô miệng. Lúc đó thì mẹ nắm chặt
đầu của cháu đè vô.
- Tốt lắm, Luân. Cháu càng nói
thật bao nhiêu thì càng tốt bấy
nhiêu, đừng giấu diếm gì cả.
Cô Tâm quay về phía mẹ và nói:
- Chị Hồng, chị cởi đồ ra đi chứ,
cho nó thấy con chim của chị.
Nhớ là cho nó thấy thật rõ đó,
đừng có che đậy gì hết.