trang chuDài dòng 1 chút trước câu
chuyện này, đây là 1 trong vài
tác phẩm hay nhất mà bod đã
đọc qua, từ khi biết truyện người
lớn...câu chuyện không chỉ có chử
"Sắc" mà còn có chử tâm
nữa...Một câu chuyện vô cùng lôi
cuốn và cô đọng...
Xin cám ơn đến tác giả của câu
chuyện "Truyện đời tự kể"
Và Anh NgaoDu người đã post
câu chuyện này và có thể cũng là
tác giả.
P1
Bố mẹ tôi bỏ nhau từ khi tôi còn
nhỏ, sau đó ít lâu bố tôi mất do 1
tai nạn, mẹ tôi đi lấy chồng rồi
theo chồng sang Mỹ. Từ nhỏ tôi ở
với người chú ruột, chú tôi
không có gia đình riêng nên
thương em như con, tôi cũng
mang ơn chú cưu mang tôi từ
nhỏ nên cũng coi chú như người
cha thứ 2 của mình. Chú tôi là 1
người đàn ông thành đạt, hiền
hoà, dễ gần nhưng chằng hiểu vì
sao chú cứ sống 1 mình, tất cả
tình yêu thương đều dồn hết cho
tôi. Tôi nhớ khi còn nhỏ chú
thường về sớm rồi đưa tôi đi ăn
kem, hoặc đi dạo trong công
viên, khi lớn lên chú thường chỉ
bảo tôi mọi thứ, nói chuyện và
chia sẻ với tôi rất nhiều. Chú có 1
sản nghiệp khá lớn, cty của chú
làm ăn rất tốt, chú nói tôi cố gắng
học cho tốt sau này về thay chú
cho cty phát triển thêm và sau
này chú mất đi cả gia sản này sẽ
là của tôi. Được chú động viên,
khuyến khích và tạo điều kiện tôi
yên tâm học hành, cho đến cuối
năm thứ 2 đại học thì chú gọi tôi
ra ngồi nói chuyện.
Chú nói: - Chú muốn lấy vợ, con
nghĩ sao?
- Ai thế chú? Con mừng quá chứ
sao, chú cũng có tuổi rồi, chú có
người đỡ đần thì tốt quá rồi.
Chú trầm ngâm rồi nói: - Cô Yến
đó con..
Tưởng ai, hoá ra là cô thư ký của
chú tôi, cô Yến hơn tôi 7 tuổi, cô
đẹp mê hồn và tôi biết cô cũng
yêu chú tôi từ lâu lắm rồi. Có lẽ cả
chục năm nay, năm nào tết cô
cũng không về quê mà ở lại dọn
nhà rồi ăn tết với chú cháu tôi.
Rồi đám cưới diễn ra đơn giản
nhưng thật vui và ấm cúng, chú
tôi nhìn như trẻ lại cả chục tuổi
chứ không phải cái tuổi ngũ tuần
nữa. Chẳng ai nói đó là 1 cặp
chênh nhau 20 tuổi. Rồi nhà tôi
có thêm 1 người nữa nhưng tôi
vẫn quen gọi bằng cô Yên chứ
chẳng đổi được là thím Yến.
Có thêm người đàn bà trong nhà
cũng đỡ đi nhiều, nhà cửa ngăn
nắp hẳn lên, rồi cơm nước cũng
tươm tất hơn. Cuối tuần cả nhà đi
chơi, cuộc sống thật vui. Tôi nhớ
có những lần sinh nhật cô, hai
chú cháu đi mua đồ cả buổi
không được cuối cùng ra mua 2
bộ đồ mặc ở nhà, lúc về cô mặc
bộ nào cũng rộng thùng thình, cả
3 được 1 trận cười, chú bảo ra
đổi nhưng cô nhất định không
đổi cứ mặc bộ đồ như vậy...
Cô chăm tôi như chăm con nít,
sáng ra là lo cho dọn phòng cô
chú, sau đó sang gặp chăn màn
cho tôi, mang quần áo ra đã là
lượt cẩn thận ra cho tôi rồi xuống
đợi tôi với chú xuống ăn sáng,
sau đó cô cùng chú đến cty. Có
lần tôi ốm cô đánh gió rồi để tôi
gối đầu lên đùi ngồi vừa bóp đầu
cho tôi vừa nói chuyện cho tôi
quên cơn đau hành hạ. Có gì tôi
cũng tâm sự với cô hoặc chú. Có
thể chính những cử chỉ âu yếm,
ân cần đấy cho nên tôi chả có
nhu cầu quen bạn gái. Mấy năm
đại học, tan học là tôi về thẳng
nhà học bài rồi xem TV, nấu ăn
với cô chú.
Đến năm cuối đại học thì cô bàn
với chú và tôi xem có thể cho 1
đứa cháu họ xa của cô đến ở
không, hoàn cảnh nhà nó cũng
thê thảm, bố mẹ nó bị tai nạn xe
máy khi đi lên thành phố thăm
nó, giờ nó chẳng biết trông cậy
vào ai. Tôi nghe nói thế nghĩ đến
hoàn cảnh của mình thì đồng ý
ngay, chú cũng thương cho nó
nên nói tôi với cô cứ quyết định,
chú không có ý kiến gì, với lại
nhà cũng rộng rãi cho nên thêm
1 người cũng không sao.
Hôm cô đưa cái Hương về rồi làm
cơm đợi 2 chú cháu về, tôi về
thấy 1 đứa con gái có nước da
hơi đen đen chay ra mở cổng và
khép nép chào tôi.
Tôi hỏi: - em tên Hương hả?
Nó tròn mắt hỏi: - Vâng, sao anh
biết ạ?
Tôi cười: - thế mới tài chứ...
Tôi vào trong nhà, thì nó chạy
theo xách túi đồ, cất giày rồi
chạy vào bếp 1 lúc sau bê ra cốc
nước chanh và lý nhí nói: - em
pha nước tắm cho anh rồi đấy,
anh uống nước đi rồi lên đi tắm
Hic.. tự nhiên thấy mình như VIP
mới chết chứ, vừa sướng sướng
vừa ngài ngại. Tôi cũng ấp úng
nói: - kệ anh em à, lần sau không
cần phải làm thế đâu.
- Em làm được mà, anh cứ để
những việc đó cho em, bổn phận
của con gái mà...
Chùi.. ui.. Tự nhiên lúc đấy tôi lại
để ý nhìn lại nó. Hơ..hơ.. nó cũng
đẹp đấy chứ, mắt sáng, mũi cao
tóc dài, mông với ngực vừa vặn
không to quá, không bé quá, mỗi
tội da hơi đen.. hihi..
Nó chăm kinh người, từ ngày nó
về nhà tôi cô cũng chả có việc gì
làm, nó làm tất tật. Thành ra cả
nhà cũng thương yêu nó, cái gì
cũng mua cũng để dành cho nó.
Vật chất đầy đủ nên sống trong
nhà tôi có mấy tháng mà nó khác
hẳn, da nó trắng bóc (theo nó nói
là ngày xưa khổ quá nên cứ phải
đội mưa, đội nắng đi dạy thêm
kiếm tiền học, ăn uống thì kham
khổ nên da dẻ bủng beo), tôi lại
hay dẫn nó đi mua đồ thành ra
mỗi lần đi đâu nó mặc đồ xong tô
vẽ lên 1 chút thì xinh mê hồn.
Bọn tôi cũng thân nhau nên đôi
khi cô chú nửa đùa, nửa thật là: -
chúng mày nhìn đẹp đôi đấy,
cưới nhau đi cô chú tổ chức cho..
Nó cười khành khạch rồi kêu: -
Thôi con chả dám lấy anh ấy đâu,
ông ấy toàn bắt nạt con thôi, lấy
ông ấy thì con chết mất.
Tôi cũng cố vớt vát: - Làm như
báu lắm, cưới nó xong thì con cứ
nghe nó nói con cũng phát điên
rồi, người đâu mà nói như máy
khâu..
Cứ sống vô tư thế cho đến lúc nó
sang năm thứ 3, tôi ra trường bắt
đầu vào cty của chú làm việc. Một
lần cô chú đi công tác, về đến
nhà mở tủ lấy quần áo đi tắm thì
chả thấy cái nào, tôi chạy ra hỏi: -
Hương ơi, quần áo anh đâu hết
rồi? Nó bảo: - hôm nay tổng vệ
sinh, đợi em chút em lên rút
xuống cho.
Tôi vào tắm xong vẫn chưa thấy
nó mang xuống, nên quấn cái
khăn vào ra gọi thì nó bảo hơi
ẩm, để nó là khô sẽ mang xuống
cho.
Đang cầm lon bia thì thấy nó
chạy huỳnh huỵch xuống mồm la
bai bải: - đây rồi.. đây rồi... tủ anh
hôi quá nên em bỏ hết ra để
giặt... hơi muộn tí nên chưa kịp
khô..
Nó nhảy 2 bậc cầu thang một nên
đến bậc cuối cùng thì mất đà lao
xuống sàn, tôi vứt vội lon bia
nhảy ra đỡ được nó thì đầu tôi
đập cái "bốp" vào thành cầu
thang, mà cái quan trọng nhất là
cái khăn tắm văng khỏi người tôi.
Máu từ trán tôi tuôn tràn xuống
mặt.. nó vùng khỏi tay tôi rồi đỡ
tôi ngồi lên salon, sau đó chạy đi
lấy bông băng băng vết thương
cho tôi, mặt nó tái đi khi thấy tôi
mất khá nhiều máu, mồm thì rỗi
rít "em xin lỗi... em xin lỗi.." lúc
sau nó lau mãi mà chưa cầm
được máu nó bật khóc. Tôi lúc
đầu cũng choáng vì cú va chạm,
nhưng sao định thần được thì nói
nó chạy lên gác lấy bao thuốc lá
rồi bẻ lấy thuốc rịt vào vết
thương.. Cha mẹ ơi... xót kinh
người.
Cuối cùng thì máu cũng ngừng
chảy, nhìn mắt mũi nó đỏ hoe, tôi
thương quá nên mặc dù vẫn đau
tê tái cũng cố cười và bảo "anh
đỡ đau rồi, nìn đi em". Rồi định
đứng dậy vào toilet rửa sạch
máu... thề có chúa, lúc đấy mới tá
hoả lên là mình cởi truồng nãy
giờ, tôi ngồi thụp xuống đất, lấy
tay bịt thằng nhỏ lại, nhưng vì
vừa bị đập đầu cộng thêm mất
máu nên lúc ngồi xuống nhanh
quá lại choáng ngã bổ ngửa ra
sau.
Nó đang khóc cũng bật cười: -
Không sao đâu anh, em chả nhìn
nãy giờ rồi, gì mà phải dấu nữa...
anh đang choáng cẩn thận không
ngã thì khổ.
Rồi nó dìu tôi vào toilet, để tôi
ngồi lên thành bồn tắm, lấy xà
phòng xoa lên người tôi để rửa
sạch máu trên người tôi vô tình
nó đang tắm cho tôi. Xong xuôi
tôi định đứng dậy với cái khăn
để lau người thì lại loạng choạng
tí ngã, tôi thoáng có ý nghĩ "bỏ
mẹ, hay mình đập mạnh quá
chấn thương sọ não thì toi...", nó
lại dìu tôi ra salon, lau khô người
cho tôi, đỡ tôi nằm xuống rồi
băng lại đầu cho tôi, tiếp theo nó
đi dọn sàn nhà.. nằm nhìn nó lăng
quăng dọn dẹp trong khi mình
thì nằm tênh hênh trên salon,
người không mảnh vải cũng thấy
hay hay, quên cha nó mất nỗi lo
chấn thương sọ não hehehehe..
Nó dọn xong chạy qua quỳ
xuống hỏi tôi xem có đỡ không,
có ăn được cơm không... hic.. khổ
thân nó lo cho tôi quá... Lúc sau
nó dọn cơm ra, 2 anh em ngồi ăn
xong (hihi.. tự nhiên cái cảm giác
cởi truồng trước mặt nó vừa
sướng vừa ngại, tôi chả đả động
gì đến chuyện mặc quần áo, nó
chắc thấy tôi đang đau nên cũng
không nói gì), nó bảo: - Để em
dìu anh lên phòng nằm nghỉ.
Đập quả đấy cũng hơi kinh, nằm
im thì chả thấy hiện tượng gì
nhưng hơi ngồi dậy lại thấy nhói
nhói nên tôi cũng lên phòng nằm,
nằm nghĩ lại cái cảm giác lúc dưới
nhà thằng nhỏ nó nhỏm dậy
thằng tưng. Đang nghĩ chìm
trong tư tưởng hơi trụy lạc 1
chút thì nó mở cửa phòng đi vào,
tôi cũng hơi ngượng nên kéo cái
chăn trùm lên người, khổ cái vỏ
chăn mà phủ lên cái cột buồm
đang dựng ngược lên thế kia thì
nó còn chối hơn. Nó cười khành
khạch hỏi: - Anh đang làm gì thế
kia?
Hic.. ngượng vãi đái mà chả biết
nói gì nên giả vờ nhăn nhó, nó
thấy tôi nhăn nhó thì quên cả
chuyện trêu tôi, vội vàng phi lên
giường xoa xung quanh vết
thương cho tôi. Hì.. được nó xoa
thì cũng sướng... thế là tôi lật
người nằm nghiêng, 1 phần cho
đỡ ngượng vì cái cột buồm, 1
phần vì nằm thế này gần như úp
mặt vào đùi nó, hít cái mùi thơm
thơm của da thịt nó cũng sướng
hơn (suy nghĩ muốn ôm nó tự
nhiên nảy sinh thế có chết không
chứ hả các bro?). Lúc này nó vừa
dọn dẹp xong, tắm táp sạch sẽ,
mặc 1 cái váy ngủ bằng lụa xinh
không thể tả được, vì sắp đi ngủ
nên nó không mặc áo con, ngực
nó vểnh lên nhọt hoắt, 2 núm vú
lúc ẩn lúc hiện vì tôi nhìn ngược
từ dưới lên, nú vú nó hiện rõ khi
nó chạm vào cái váy ngủ. Tôi gợi
ý là nằm xuống xoa cho đỡ mỏi,
nó vui vẻ làm theo, chống 1 tay
vào đầu 1 tay xoa đầu cho tôi...
Cha mẹ ơi, chưa bao giờ mặt tôi
lại gần cái ngực nó đến thế, nó
nằm thế này thì cái váy ngủ cổ
rộng nó xệ xuống và tôi có cơ
hội nhìn được gần hết ngực nó
nếu như tôi dướn người lên thêm
chút nữa, tim đập thình thình tôi
trả vờ nhăn nhó cựa mình, nó vội
vàng nhỏm dậy hỏi tôi khó chịu
như thế nào...Thế là mất mẹ nó
hết cơ hội rồi, phí quá..
Đành bảo "anh không sao, em cứ
nằm xuống đi, em xoa thế anh
thấy dễ chịu lắm.. mà muộn rồi
hay em về phòng ngủ đi, mai còn
đi học.."
Nó bảo: - không, anh cứ ngủ đi,
em xoa cho anh dễ ngủ, mai em
được nghỉ, anh đừng lo. Để anh
nằm 1 mình em lo cũng không
ngủ được..
Hihi.. càng sướng, lại đúng cái thế
nằm cũ, thôi không cần xem nữa
vậy, nằm thế này là tốt lắm rồi, từ
từ sẽ nghĩ kế sau vậy.
Lúc sau tôi bảo: - nằm thế này dễ
chịu nhưng tê tay quá em à. Nó
kéo tay tôi quàng qua người nó..
trúng kế của Tào Tháo rồi, tiện
dịp tôi nhích người sát vào
người nó rồi nhấc cái chân nó
gác lên người tôi.
Nó hỏi: - Thế này thoải mái chưa
anh? - Thoải mái rồi em à (cũng
hơi ngượng vì mình lợi dụng tình
thế, nhưng mà sướng).
- Thế mai anh khỏi thì em có xoa
cho anh nữa không?
- anh khỏi rồi còn xoa làm gì?
- Hihi..xoa cho dễ ngủ..
- Già rồi mà như con nít, đòi xoa
đầu để dễ ngủ nữa...
- Chứ sao, ai bảo già thì không
cần xoa đầu. Tóm lại có xoa
không?
- Còn phải xét xem có đáng xoa
không chứ, hư thì quên đi..
- Anh ngoan mà... cực ngoan
luôn..
Nằm nói chuyện 1 lúc rồi nó ngủ
trước cả tôi, tôi ôm sát nó vào
người, xoa lưng nó, xoa dần dần
xuống mông nó, thật tình da thịt
nó mịn màng thích quá thằng nó
nó cứ căng cứng lên khó chịu mà
không biết giải quyết thế nào. Ra
xóc cho xong thì lúc vào có khi
lại mất cơ hội ôm nó. Thôi ráng
chịu vậy.
Sáng hôm sau nó hỏi tôi đỡ chưa,
tôi nói: - đỡ rồi.. nhưng tối vẫn
phải xoa không lại đau
Nó cười rồi bảo: - anh nhiều
chuyện lắm, thôi dậy đi làm đi, tối
về em xoa cho.
Cả ngày hôm đấy làm việc thật là
thú vị, vui vẻ nên mọi việc trôi
trảy. Chiều tôi về sớm, bảo nó
không phải nấu cơm, 2 đứa đi ăn
uống, rồi đi chơi đến tận khuya
mới về